Một phút lại trôi qua, và cô nghe thấy dạ dày anh ta sôi sùng sục. “Anh
muốn ăn bánh nữa không?”
“Không. Mình để dành cho bữa sáng mai. Sau đó mình sẽ ăn trưa bằng
kẹo dẻo. Người ta gọi như thế là sống phóng khoáng đấy.”
Sự tinh nghịch trong giọng nói của anh ta làm cô mỉm cười. “Tôi không
ăn những viên kẹo màu xanh nhé.” Cô trở mình và mùi hương cùng nụ cười
của anh ta tràn ngập giác quan cô.
“Cái gì khiến anh phản đối hôn nhân thế?” Cô cũng chẳng hiểu vì sao
câu hỏi đó lại bật ra. Có thể cô muốn nhắc nhở anh ta và chính mình rằng
cô đã đính hôn. Hoặc là khi ôm ấp một người đàn ông và nghe dạ dày anh
ta sôi réo, cô muốn biết một chút về anh ta. Trong khi cô cảm giác là cô biết
anh ta, cô thực sự chỉ mới xới đào phần bề mặt. Carl Hades, biệt danh
Antonia Banderas, làm cô hào hứng. Anh ta có cái vỏ bọc xù xì, cái vỏ bọc
mà cô muốn rũ bỏ nó đi để làm lộ ra những phần tốt đẹp. Cô biết những
phần tốt đẹp ấy tồn tại, giống như tình yêu của anh ta dành cho bố mình,
như khi anh ta cởi áo đưa cho cô, giống khi anh ta nói với cô về mẹ anh ta.
“Tại sao anh nghĩ rằng chỉ có người điên mới làm đám cưới? Ai đó đã
làm tổn thương anh sao?”
Anh ta nhướn một bên mày. “Cô có định nói cho tôi biết vì sao cô không
đeo nhẫn hay không?”
Cô gần như định trở mình lần nữa, nhưng cô cũng không muốn quay trở
lại sự yên lặng. “Tôi làm mất nó. Tôi làm mất cái nhẫn.”
“Ở đây à?” anh ta hỏi như thể anh ta có thể giúp cô tìm kiếm.
“Không phải ở đây.”