Anh ta nhìn cô như thể anh ta có thể thấy cô đang còn chưa nói hết điều
gì. Và gần đến thế này, chẳng thể giấu được cái anh ta đang nhìn thấy.
Cô biết cô nhìn thấy gì: một đôi mắt vàng nâu, ấm áp rất hay cười. Sự
dịu dàng, và một người không muốn bất kỳ ai đến quá gần mình.
“Ở đâu nào? Cô đánh mất ở đâu?”
Cô nói toẹt ra sự thật. “Tôi đang nôn thì nó rơi... vào, và tôi... chẳng may
giật nước.”
“Trong bồn cầu à?” anh ta cười vang. “Cô xả cái nhẫn đính hôn vào bồn
cầu à?”
“Chẳng có gì đáng buồn cười.” Cô cố gắng chống chọi một cơn buồn
nôn.
“Ồ, có đấy, Tóc Đỏ ạ.” Cái giường rung lên vì anh ta cười.
Dạ dày của Katie chao đảo với tiếng cười. Cô thúc một cùi chỏ vào sườn
anh ta. Anh ta túm lấy tay cô nhưng vẫn không thôi cười.
“Nào, giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi.” cô nhấn mạnh. “Tại sao anh
không muốn chia sẻ cuộc đời với một ai?”
Hai môi anh ta nhếch về bên trái trong một nụ cười khêu gợi. “Tôi chia
sẻ bản thân mình khi tôi thấy muốn.”
“Vậy thì anh là loại đàn ông sử dụng phụ nữ cho tình dục và bỏ chạy khi
nào mọi thứ trở nên nghiêm túc.”