“Có phải vì thế mà cô kết hôn không, Tóc Đỏ? Bởi vì cô đã mất cha mẹ?
Bởi vì cô không muốn ở một mình?”
Ngay lập tức, cô nhớ lại những lời Les đã nói hôm nay. Mình nghe thấy
một người bạn vẫn đang cố gắng đối diện với việc mất cả gia đình và quá
lo lắng vì bước sang tuổi hai chín nên sẵn sàng cưới bất kỳ Tom, Dick hay
Joe nào xuất hiện.
Katie không phải là người ngốc; cô biết một phần lý do cô muốn kết hôn
là vì cô không muốn cô độc. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Và dù
cho nó có là một lý do chính yếu chăng nữa, chẳng lẽ nó lại là một lý do tồi
tệ đến vậy.
Và cô có yêu Joe.
Cô có yêu không?
Câu hỏi ấy luẩn quẩn trong tim cô và cụng đầu với hàng ngàn câu hỏi
khác đang nổi trôi trong ấy mà gần đây cô từ chối trả lời. Giống như việc
tại sao Joe lại trở nên xa cách trong mấy tuần vừa qua? Như việc tại sao cô
dám chắc rằng một mảnh giấy xác nhận cô là vợ Joe sẽ xua đuổi đi mọi sự
cô độc, điều mà vai trò là bạn gái và vợ chưa cưới của anh không làm được.
Ồ, Chúa ơi. Nếu Les và Carl đúng thì sao nhỉ? Liệu toàn bộ cái đám cưới
này có phải là một sai lầm lớn không đây?
Dạ dày cô lại quặn lên. Lần này thì nghiêm trọng. Cô nhào ra, bò qua
người anh ta, một tay chặn lên miệng, vừa kịp chạy vào nhà tắm đúng lúc.
Ngay sau khi cô nôn hết ra, cô nghe thấy, “Ahhh, Tóc Đỏ, đừng làm thế
nữa chứ.” Và anh ta cũng nôn theo.