***
Les và Joe đã làm việc đó khoảng chừng hai mươi phút. Joe đã gọi tất cả
các số trong cuốn sổ ghi chép về đám cưới của Katie và chẳng đi đến đâu.
Chẳng có gì là lạ khi làm việc đó vào lúc mười hai rưỡi đêm thế này, nhưng
dù sao anh vẫn phải làm thế. Anh đã để lại năm tin nhắn: một cho Tabitha
Jones, người tổ chức đám cưới, và một cho người bán hoa, một người chỉnh
nhạc, một người chủ hôn, và một cho người thợ ảnh.
Anh dập máy, và chuẩn bị gọi điện cho đồn cảnh sát địa phương thì anh
nhìn về phía Les. Tay cô run rẩy. Cô đang nói chuyện với bệnh viện thứ tư.
“Rồi, tôi chờ máy.”
Cô với tay lấy chiếc bút máy và bắt đầu vân vê góc trang giấy, một giọt
nước xuất hiện nơi cái bút máy chạm vào trang giấy. Mực nhòa đi.
Joe ngước lên và nhìn thấy nước mắt cô. Mắt anh di chuyển từ những
nếp gấp đã có sẵn ở trên danh bạ trước đây và những nếp cô vừa tạo ra.
Những nếp gấp hệt nhau.
Chỉ thế thôi, anh nhớ ra rằng Katie đã kể với anh về cái đêm gia đình cô
bị tai nạn. Bố mẹ cô lái xe từ Austin về nhà cùng với anh trai cô, nhưng mãi
không thấy họ về. Les cũng đang ở đây lúc ấy. Trong khi Katie gọi điện cho
mấy người bạn của anh cô, Les đã gọi các bệnh viện. Và anh cũng nhớ ra
một điều khác nữa. Les đã đính hôn với anh trai của Katie.
Quỷ thật! Thật là khó khăn biết nhường nào khi cô lại phải gọi những
cuộc gọi ấy lần nữa.