Anh cầm lấy điện thoại trên tay cô. “Để tôi gọi cho. Sao cô không đi pha
ít cà phê nhỉ?”
Cô lau mặt, đứng dậy, và đi vào chỗ tủ bếp.
Một giọng nói vang lên trên đường dây. “Không có ai phù...”
“Cám ơn,” anh nói, ngắt máy điện thoại di động của Les.
“Họ nói gì vậy?” Les hỏi từ phía sau anh.
Anh quay lại. “Cô ấy không ở đó.”
Les dựa lưng vào mặt bếp, và Joe tự hỏi nếu cái mặt bếp không đỡ cho
cô thì hẳn cô đã ngã.
“Tôi xin lỗi. Tôi vừa nhớ ra rằng trước đây cô đã phải làm điều này rồi.”
Cô quệt nước mắt. “Không thể xảy ra chuyện này lần thứ hai được đâu,”
cô nói. “Tôi cứ tự nhủ như thế với mình.”
Anh tiến lại và vòng tay ôm lấy cô. Cô níu chặt tay vào chiếc áo sơ mi
của anh và vùi mặt mình vào hõm vai anh. Anh áp nhẹ mặt mình vào những
lọn tóc vàng mềm mại của cô và chỉ ôm cô trong khi cô khóc.
Năm phút sau, họ vẫn đứng đó trong nhà bếp, ôm lấy nhau. Để cảm thấy
dễ chịu hơn. Để có sự liên hệ giữa người với người. Và cảm giác thật dễ
chịu, đúng như phải thế. Cũng như lúc trước anh cảm thấy đúng như phải
thế khi cầm tay cô. Ngay bây giờ đây, cảm giác hai bầu ngực cô áp sát vầng
ngực anh gửi những tín hiệu dễ chịu chạy suốt cơ thể.