Xử sự bình thường.
“Ông sẽ phải quay trở lại, chỗ này cấm đường.” Viên cảnh sát đưa mắt
dò xét trong xe, như thể muốn tìm kiếm cái gì đó.
“Có chuyện gì xảy ra thế?” hắn tự bắt mình phải hỏi, bởi những người
bình thường sẽ hỏi. Và hắn đã cố gắng rất nhiều để giả vờ bình thường.
Thậm chí trước chuyện với Maria, khi còn bé, hắn căm ghét khi mọi người
nhìn hắn như thể vật lạ, lôi hắn ra làm trò cười và đối xử với hắn như thể
với một đứa biến thái. Hắn có tội tình gì khi hắn không bình thường.
Khi hắn lớn hơn, hắn học cách che giấu điều ấy. Người ta thôi không
cười nữa. Cho đến hôm đám cưới.
“Cảnh sát điều tra,” viên cảnh sát đáp, khẳng định nỗi lo ngại của hắn.
Hắn cố gắng giữ nét mặt bình thường. Gật đầu, hắn quay đầu xe. Họ sẽ
mang những cô dâu của hắn đi. Hắn sẽ phải chịu thiếu các cô dâu vậy.
Hắn đợi cho đến khi đi đủ xa để cho viên sĩ quan cảnh sát không còn
nhìn thấy mình nữa trước khi hắn tiếp tục lắc lư trong xe. Sau. Trước. Nếu
có ai đó nhìn thấy hắn họ sẽ cười ầm lên. Họ luôn luôn cười ầm lên trước
khi hắn học được cách kiềm chế việc ấy. Giờ thì hắn chỉ còn làm thế khi chỉ
có một mình. Dừng xe bên vệ đường, hắn lắc lư mạnh hơn nữa. Nhanh hơn
nữa.
Sau. Trước. Sau. Trước.
Sau một vài phút, cái sự bức thiết phải cảm thấy nhịp điệu giảm bớt. Hắn
sẽ tìm thêm các cô dâu. Tìm một nơi khác để cất giữ họ. Hắn bắt đầu hát
nhẩm. Âm nhạc hỗ trợ hắn. Rồi hắn tưởng tượng ra Katie Ray mặc toàn