qua những chuyện như thế.
“Tôi là Điều tra viên Ben Hades. Chúng ta đã gặp nhau sáng nay.” Chỉ
riêng việc anh ta cảm thấy phải nhắc cho cô nhớ là họ đã gặp nhau cũng đủ
khẳng định rằng anh ta nghĩ cô là một ứng viên sáng giá cho bệnh viện tâm
thần.
“Tôi nhớ anh mà,” cô nói. “Không phải bạ ai tôi cũng ôm đâu.” Được
rồi, cô ước gì mình đã không nói ra câu ấy. Cô làm sao thế không biết?
Tại thuốc ngủ.
Đúng rồi. Cô có thể đổ tội hết cho thuốc ngủ, và cô chuẩn bị làm thế thì
anh ta mỉm cười và đầu óc cô lại ngoặt sang hướng khác.
Cô nhìn chằm chằm vào nụ cười của anh ta. Quen thuộc quá. Não cô bắt
đầu chơi trò kết nối các điểm lại với nhau. “Hades, tên anh là Hades ư?”
“Đúng vậy. Ben Hades. Tôi là người đã nói chuyện với cô lúc sáng sớm
nay.”
“Tôi nhớ,” cô nói. “Tôi chỉ không nghe thấy tên anh sáng nay thôi. Anh
có phải là...”
“Chính xác.” Mắt anh ta mở to hơn như thể anh ta đã hiểu ra. “Carl là em
trai tôi. Tôi đoán là trông chúng tôi khá giống nhau... từ đằng sau.”
“Đúng thế, cả hai người đều có...” Cô kịp ngăn mình lại trước khi nói hết
câu. Nhưng, nhanh nào, cô phải tìm một từ thay thế.
“Cảm ơn cô.” Anh ta cười như thể kết thúc ý nghĩ hộ cô.