“Có chứ. Ý mình là những gì cậu nói đã khiến mình bắt đầu suy nghĩ,
nhưng câu hỏi thì đã ở sẵn đó rồi. Cậu chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn
ly mà thôi.”
Les nhăn mặt. “Lại giọt nước! Mình không có muốn làm giọt nước!
Mình không thể là giọt nước.” Cô nhìn Katie. “Cậu không được làm như
vậy.”
Katie nén cảm giác không chắc chắn xuống. “Vậy là cậu nghĩ mình nên
cưới Joe?”
“Ừ. Không! Ý mình là, việc mình nghĩ gì không quan trọng. Quan trọng
là cậu nghĩ gì. Cậu nói với mình là cậu yêu anh ấy mà.”
Katie chớp mắt. “Đúng, và mình có yêu. Ý mình là, mình nghĩ mình có
yêu.” Cô ấn tay lên bụng. “Nhưng mình cứ muốn nôn mỗi khi mình nghĩ
đến anh ấy.”
“Được thôi, nhưng như cậu nói trước đây, cậu nôn trước mỗi sự kiện lớn
của đời mình. Cậu là người nôn mỗi khi bị căng thẳng mà.”
Katie cúi nhìn cốc cà phê của mình chăm chú, cố gắng cưỡng lại cơn
buồn nôn và nhớ tới người đã nôn đồng cảm với cô, người đã ở bên cô đêm
hôm qua. “Có lẽ là mình không thực sự yêu Joe.” Cơn buồn nôn càng tăng
lên. “Không, nói thế không đúng.” Cô thú nhận. “Mình có yêu Joe. Mình
có yêu.”
“Tốt, vậy là giải quyết xong vấn đề.” Les thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Mình chỉ không yêu anh ấy theo đúng nghĩa của nó.” Katie nói nốt câu.
Đôi vai Les chùng xuống. “Có lẽ đó chỉ là sự nao núng nhất thời thôi.”