Katie lại nhìn cốc cà phê. Và chút xíu nghi ngờ dấy lên trong cô như hơi
nước bốc lên trong cốc. “Cậu có bị nhụt chí không?”
“Mình ấy à?” Les hỏi, như thể không hiểu rõ câu hỏi lắm.
“Ừ. Khi cậu đính hôn với Mike. Cậu có bao giờ nghĩ là cậu phạm sai lầm
không?”
Les rũ người ra trong ghế và đưa tay lên ngực. “Không. Mình sốt ruột
mong cho đến lúc kết hôn với Mike.” Cô nói trong khi cúi nhìn cốc cà phê.
“Không có anh ấy ở bên, mình cảm thấy mình thiếu thốn và không hoàn
thiện. Cứ như thể mình cần anh ấy để thở vậy.” Les ngước lên. “Cậu không
cảm thấy như thế với Joe sao?”
“Không.” Cô bắt mình thú nhận sự thực. “Mình cảm thấy dễ chịu. Nhưng
mình vẫn cảm thấy cô đơn.” Cô cau mày. “Kể cả chuyện tình dục cũng chỉ
tàm tạm.” Cô lắc đầu. “Thật là điên Les ạ. Joe là một anh chàng gợi cảm.
Thân hình chuẩn và biết làm mọi thứ đúng như phải thế. Kỹ thuật của anh
ấy đáng được điểm cao. Không nhanh quá, không chậm quá, ấy thế mà...”
Les nhìn cô chằm chằm. “Cậu chưa bao giờ lên đỉnh với anh ấy ư?”
“Dĩ nhiên là mình...” Cô chớp mắt. “Ừm, đôi lần mình phải giả vờ.
Nhiều lần.” Cô ghét phải thú nhận điều đó, nhưng cô đang nói chuyện với
Les mà. “Hầu như tất cả mọi lần.”
Katie ngừng lời. “Mình cứ chờ đợi để nghe thấy cái giọng nói ấy cất lên
trong mình. Cái giọng nói ‘tuyệt’. Cậu biết cái giọng ấy chứ?”
Les nhìn lảng đi. “Có, mình biết cái giọng đó.”