“Và cũng tẻ ngắt như cái món cà phê sữa vị vani không đường, không
béo vậy.” Les thở dài. “Cậu chẳng nói với mình là anh ta đã rung lên mọi
tiếng chuông trong cậu đấy thôi? Có lẽ cuộc đời này quá ngắn ngủi nên cần
lắng nghe những tiếng chuông... Ồ, mình nói gì vậy nhỉ? Đừng có nghe
mình.”
Katie bắt đầu đáp lời, nhưng có tiếng một cái chuông khác reo lên,
chuông cửa, ngắt lời cô.
Les nhìn về phía phòng khách. “Cậu không nghĩ là một kẻ sát nhân lại
bấm chuông đâu, cậu nhỉ?”