Những lời của Joe khiến cô ngẩng đầu lên. Rồi cô nhận ra sự lưỡng lự
trong giọng nói của anh. “Nhưng?”
“Em hoàn hảo lắm. Nhưng anh không thể cưới em được.”
Anh không thể cưới được ư? Thực sự anh đã nói thế hay sao?
Anh tiếp. “Anh biết việc đó sẽ gây ra những vấn đề rất lớn. Và cũng sẽ
xấu hổ ra trò. Và anh sẽ nhận mọi lỗi về mình, Katie ạ.”
Anh sẽ làm thế ư? Cô tưởng tượng ra cha mẹ mình nhìn xuống từ thiên
đường và nói Tạ ơn Chúa. Cái tên Ray được cứu vớt rồi. Sự nhẹ nhõm lan
tỏa trong người cô. Cô có thể ngẩng cao đầu được. Làm nạn nhân hủy hôn
dễ hơn nhiều làm kẻ có tội.
Cô có thể nghe thấy tiếng thở của Joe và nhận ra cảm giác mắc lỗi của
anh. Cuối cùng cô nói. “Em chẳng hoàn hảo đâu.” Cô gần như có thể nghe
thấy tiếng kêu kinh ngạc của bố mẹ mình. “Em nấu ăn dở lắm, anh nhớ
không?”
Anh khẽ cười. “Thôi được rồi, cái đó thì đúng thật.”
Sự im lặng lại bao trùm. “Và em cũng không vẽ được.”
Cô lướt những ngón tay mình trên những bức toan, trên những lớp màu
vẽ dày. Cô cảm thấy sự mất mát những giấc mơ của mình qua từng nét vẽ,
cũng như cô cảm thấy sự mất mát những giấc mơ của mình là tạo dựng một
gia đình của chính mình để thay thế cho gia đình đã bị cướp đoạt đi một
cách vô lý. Một mình tệ lắm. Một mình đau lắm.
Những giọt nước mắt chực trào. Cô thẳng lưng lên. Cô là người sống sót.