Người đàn ông nghe có vẻ căng thẳng. “Đúng thế. Tôi hy vọng gặp được
ông để thảo luận về đám cưới.” Im lặng. “Ông Reed?”
“Tôi xin lỗi. Danh thiếp của ông đề ‘thám tử tư’. Tôi cứ tưởng là có việc
gì khác.”
“Tôi vẫn hay bị thế mà.” Carl tập trung vào giọng nói của người đàn ông,
hy vọng có thể nhận ra giọng nói của gã đàn ông đã định thiêu sống anh và
Tóc Đỏ. “Ai cũng có tật giật mình mà.” Anh cố làm ra vẻ đùa cợt.
“Tôi đoán thế.” Reed nói, vẫn có vẻ thận trọng. Quá thận trọng.
“Ông có nhà bây giờ không? Tôi có thể ghé qua được không?”
“Tôi đang bận ghép đĩa nhạc. Sao ông không xem qua trang Web của tôi
cái đã? Nếu ông thấy được thì chúng ta có thể nói chuyện sau.”
Văng vẳng phía sau, Carl nghe có tiếng nhạc, nhạc đám cưới. Nếu anh
thúc ép ông Reed phải trả lời quá nhanh, người này có thể sẽ sinh nghi. Có
thể cũng sẽ nghi ngờ chẳng kém gì Carl. “Tôi thực sự muốn được trao đổi
với ông hôm nay.”
“Không được rồi. Nhưng ngày mai thì được. Khoảng ba giờ nhé?”
Có thể đến lúc ấy thì Carl cũng đã có tin tức từ việc thẩm tra lý lịch rồi,
nhưng mẹ kiếp, gã chẳng thích đợi tí nào. “Tôi đoán là tôi phải kiên nhẫn
một tí vậy.”
“Và nếu ông muốn thì cứ đưa cả cô dâu đi cùng nhé. Các cô dâu nhìn
chung biết nhiều về nhạc hơn.”