“Xung quanh toàn là giày dép,” anh nói, và tự hỏi không biết có phải cô
bị lên cơn hậu khủng hoảng hay không.
“Anh gạt chúng ra và ngồi xuống đi.”
Anh gạt chỗ giày dép qua một bên và tìm được một chỗ. “Em có định
giải thích cho anh chúng ta đang làm gì ở đây thế không?”
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Nói chuyện thì nói, nhưng em nhận thức được là em lôi anh vào trong
tủ đấy chứ?”
“Em biết.” Cô dừng lại. “Đêm qua khi bị nhốt trong bóng tối, em phát
hiện ra là người ta buộc phải lắng nghe khi người ta không nhìn thấy gì. Em
cần anh lắng nghe, Joe ạ. Thực sự lắng nghe.”
“Ý em nói là anh không lắng nghe em ư?” Dĩ nhiên ý cô là thế rồi. Anh
đã lẩn tránh lắng nghe và chuyện trò với cô từ mấy tuần nay.
“Đúng vậy. Ý em là thế đấy. Nhưng có lẽ không phải chỉ có anh đâu.”
“Anh rất xin lỗi, Katie ạ.” Anh nghe thấy sự biết lỗi trong giọng nói của
mình.
“Vì cái gì cơ?” cô hỏi, như thể cô muốn nghe thêm gì từ lời tuyên bố của
anh.
Vì đã không đủ yêu em, vì đã khát khao bạn thân nhất của em, vì phải
hủy bỏ đám cưới. “Vì đã chẳng lắng nghe.”
Đồ hèn.