***
Joe loạng choạng trong cái tủ cho tới khi anh tìm được công tắc đèn. Anh
nhìn chăm chăm vào Katie đang đứng bên cánh cửa. Mớ tóc dài của cô
buộc cao lên phía sau như đuôi ngựa, đôi mắt xanh da trời của cô chân
thành và đầy quan tâm.
“Xin anh tắt đèn đi,” cô thì thầm.
Tiếng không đã chực sẵn trên đầu lưỡi, nhưng rồi anh bắt gặp ánh mắt
cô. Van lơn quá.
Ngọt ngào quá.
Katie quá.
Tại sao anh chẳng thể yêu cô như cô đáng được yêu? Anh bị làm sao thế
nhỉ?
Cô đưa tay qua anh và bấm công tắc điện.
“Cứ để đèn tắt như vậy đi Joe.”
Câu hỏi của anh thay đổi. Cô ấy làm sao thế không biết? Sao mà cô lại
nhét anh vào trong tủ và tắt đèn đi thế này?
Bóng tối bao trùm quanh anh. “Katie, có chuyện gì vậy?”
“Ngồi xuống đi Joe.”