Mới đầu, Carl đã quyết định sẽ đợi kết quả thẩm tra lý lịch trước khi nói
chuyện trực tiếp, nhưng kiên nhẫn chẳng bao giờ là thế mạnh của anh. Ai
mà biết bao lâu nữa anh trai anh mới có được thông tin? Đặc biệt là khi có
hai hiện trường vụ án nữa phải xem xét.
“Ông Edwards đã đi giao hoa mất rồi. Tôi không biết ông chủ có kế
hoạch quay lại cửa hàng hôm nay nữa không. Tôi có thể giúp gì ông
không?”
“Không.” Carl cau mày. “Nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu bà có thể nói với
ông chủ của bà gọi điện cho tôi ngay khi nào tiện.” Đây là người thứ ba,
trong danh sách bốn người của anh, đã không có mặt khi anh đến tìm:
Người làm bánh ngọt, người chỉnh nhạc, và bây giờ là chủ tiệm hoa.
Anh đưa cho người phụ nữ tấm danh thiếp của mình và quay người đi ra.
Còn phải viếng thăm một người nữa. Anh dự định sẽ ghé qua chỗ người thợ
ảnh và...
“Thám tử tư ư?” giọng người phụ nữ hào hứng.
Carl nhìn lại. “Đúng vậy, thưa bà.”
Từ vẻ mặt của bà ta, anh có thể thấy bà ta có vẻ hơn là chỉ tò mò một
chút nhiều. “Và có chuyện gì thế?”
Anh mỉm cười. “Một đám cưới.”
“Thế thì tôi có thể giúp ông được. Tôi là người trực tiếp trang hoàng các
đám cưới mà ông Edwards hợp đồng. Ông ấy ghét mấy vụ ấy lắm.”
Và tại sao lại thế nhỉ? “Tôi cảm ơn bà, nhưng tôi phải nói chuyện trực
tiếp với ông Edwards mới được.”