“Anh chưa bao giờ ôm người phụ nữ nào, trừ Tami, như thế từ bao năm
nay. Cô ấy ra trò đấy.”
“Đừng bịa nữa. Cô ấy đâu phải loại người như thế.” Carl vặc.
“Ai bịa làm gì? Cô ấy lao bắn vào anh.”
“Anh nói dối.’’ Carl buộc tội. “Cô ấy đã đính hôn. Và thậm chí nếu cô ấy
chưa đính hôn chăng nữa, cô ấy không phải loại người để...”
Tiếng Ben cười tràn ngập điện thoại. “Anh biết ngay mà. Chú đổ cô ấy
rồi. Thằng em ba vạ của anh cuối cùng cũng đổ một cô tử tế. Chính vì thế
mà chú không đến gặp cô ấy phải không? Chú sợ chứ gì?”
“Anh nói linh tinh rồi đấy.” Anh rẽ vào trong phố, sẵn sàng dập máy nếu
Ben cứ tiếp tục thế.
“Sự thực là, Tóc Đỏ có nhảy bổ vào anh. Nhưng chỉ vì cô ấy tưởng anh
là chú thôi.”
Rõ là anh trai gã chưa thôi làm trò. “Phải đấy.”
“Thật đấy. Cô ấy lao vào vòng tay anh. Khi cô ấy nhận ra mình nhầm, cô
ấy đỏ mặt rất xinh. Gần đỏ như tóc cô ấy đấy. Chú luôn luôn thích mấy cô
tóc đỏ mà. Tuy nhiên, anh nghĩ là cô ấy nhớ chú lắm đấy.”
Chỉ như thế thôi, Carl cảm thấy muốn được gặp Katie Ray đến phát đau.
Và trời ạ, anh cũng nhớ cô.
“Chú nên đến gặp cô ấy đi, Carl ạ. Anh không đùa đâu.”
Carl hít một hơi “Cũng có thể.” Có thể?