người.”
“Chán thế,” anh lẩm bẩm.
“Quá đi chứ,” cô nói. “Chúng mình cũng phải gửi trả quà tặng nữa.”
“Anh rất lấy làm tiếc, Katie ạ.”
Cô biết anh thực sự nghĩ vậy. Joe không bao giờ có ý làm tổn thương ai.
Và ý nghĩ không bao giờ còn nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào, điển trai, tốt
bụng của Joe làm cô thấy đau trong tim.
“Joe, nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng anh nghĩ chúng mình có thể tiếp tục
là bạn được hay không?”
“Anh muốn thế lắm.” Và sự im lặng tối tăm không còn khó chịu nữa.
Katie lướt những ngón tay lên một bức tranh và tự hỏi không biết đây là
bức nào? Bức vẽ đại dương? Hay bức vẽ hoa?
“À, cứt thật,” anh nói. “Anh vừa nhớ ra là anh phải nói với mẹ về chuyện
này.”
“Anh có muốn em đi cùng anh không?” Katie mến mẹ của Joe. Quả là bà
cố tình kiểm soát Joe, nhưng so với bố mẹ cô, thì mẹ Joe cũng không đến
nỗi nào.
“Không. Anh sẽ tự thu xếp. Em nghĩ tối mai mình bắt đầu gọi mọi người
thì có kịp không?”
“Được. Và trưa mai, em sẽ gọi điện cho tất cả những người mà em định
thuê dịch vụ cho đám cưới.” Dĩ nhiên, Katie chẳng biết mình thuê ai, bởi vì