Tabitha đã thay đổi mọi thứ.
“Anh biết chuyện này chẳng dễ dàng gì.”
“Cho cả hai ta.” Ý nghĩ của cô lại quay về với việc bố mẹ cô sẽ xấu hổ ra
sao nếu họ còn sống. Người họ Ray không bao giờ rúi lui vào phút cuối
cùng.
“Chúng mình sẽ sống sót vượt qua chuyện này thôi.” Joe nói, như đọc
được ý nghĩ của cô.
Sống sót vượt qua chuyện này. Sống sót? Hình ảnh Tabitha ngã xuống
tấm thảm lại hiện về. Hơi thở của Katie nghẹn lại. Cô gục đầu xuống đầu
gối. “Em thật lòng chỉ mong có thế.”
Joe hẳn là đọc được suy nghĩ của cô, bởi vì anh nói quá nhanh. “Hay là
em đến ở tạm chỗ anh vậy?”
Katie suy nghĩ về điều ấy. Rồi cô nhớ ra Ben Hades đã nói, Chúng tôi
không có lý do gì để tin rằng cô gặp nguy hiểm. Lôgíc xua đi sự sợ hãi đeo
đẳng. Hơn nữa, ở cùng với Joe chắc sẽ khó xử vô cùng.
“Les đang ở đây. Và bọn em có thể đến ở khách sạn. Bọn em sẽ ổn cả
thôi.”
Bây giờ tất cả những gì cô cần làm là tin vào điều đó.