CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
Đừng nói với anh ta về chuyện hủy bỏ đám cưới. Katie nhẩm đi nhẩm lại
mười một chữ ấy trong khi họ đi bộ đến tiệm ăn trưa. Carl mở cửa cho cô
và, khi cô đi qua, vô tình quệt nhẹ vào cánh tay anh. Sự va chạm thoáng
qua ấy làm cuộn lên dòng xúc cảm trong cô. Cô ngước nhìn và nét mặt anh
cho cô thấy anh cũng cảm thấy luồng điện ấy.
Cô đi về phía chiếc bàn quen thuộc của mình. Tiếng bước chân anh ta
vang vang sau lưng cô và, trong tâm trí cô, cô nghe thấy anh ta nói Hít thở
đi, Tóc Đỏ. Làm theo lời khuyên ấy, cô hớp một ngụm khí ô xy lớn và ngồi
xuống ghế. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Chân anh ta chạm lướt vào
chân cô dưới gầm bàn, khêu gợi dòng cảm xúc chạy ngược lên đùi cô và
đọng lại trong bụng cô.
Cô cảm thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, cô bèn cầm thực đơn lên
và nghiên cứu nó như thể cô còn chưa biết gì về nó, như thể không phải lần
nào đến đây cô cũng chỉ gọi độc món ấy thôi.
“Ở đây món gì ăn được?” anh ta hỏi.
“Các món salad ở đây ngon.” Nhớ ra mẩu đối thoại về nam nhi phong
trần, cô nhìn anh qua tờ thực đơn và mỉm cười. “Các món bánh nướng nhân
mặn ở đây cũng tuyệt lắm. Nhưng nam nhi thực thụ, ai lại ăn bánh nướng
nhân mặn, phải không?”
Anh cười khẽ. “Anh ăn tốt.” Mắt họ nhìn nhau hơi lâu. Nụ cười của anh
tan biến. “Cô thế nào, Tóc Đỏ?”