“Đi vào nhà tắm đi bà, để cháu lau mặt cho bà nhé.”
“Bà thích giày của bà lắm.” Mimi nói và giơ một chân ra.
Les mỉm cười, nhớ ra mẹ đã nói là Mimi không chịu cởi giày ra tối qua.
“Cháu vui là bà thích chúng đấy.”
Mimi bắt đầu cởi cúc áo.
“Đã đến giờ đi ngủ đâu ạ.”
Có tiếng chuông cửa ngân nga và Les chạy ra mở cửa, nhân tiện nhấc
luôn túi cam mà mẹ cô bảo phải giao cho người hàng xóm sẽ đến nhận vào
tầm trưa. Les cầm cái túi có đính kèm mẩu tin nhắn bên trên và mở cửa.
“To, và đủ mọng để vắt,” Les đọc mẩu tin nhắn trước khi ngẩng lên. Tim cô
bỗng lật đật.
“Anh nghĩ là, cảm ơn em.” Joe Lyon mỉm cười.
Les thả túi trái cây xuống. “Tôi nghĩ là anh...”
“Vậy ra, anh chưa đủ mọng để vắt hả?” Anh đút tay vào túi quần bò.
Nỗi hốt hoảng ngập tràn trong ngực Les. Ban đầu, cô không hiểu chính
xác tại sao có cảm giác ấy, nhưng nó nhanh chóng trở nên hiển nhiên. Có
cái gì đó ở Joe đã thay đổi, một cái gì đó tinh tế mà đáng sợ.
“Anh làm gì ở đây thế ?”
“Thích giày mới của bà lắm,” tiếng Mimi vọng ra từ phòng khách.