đủ gần để biết liệu cô có dùng đúng loại nước hoa ấy, đủ gần để nhìn thấy
đám tàn nhang trên mũi cô.
“Anh ấy kể thế với anh à?” Mặt cô ửng dần lên.
Chết tiệt, khi đỏ mặt cô ấy xinh thế. “Chỉ qua loa thôi.” Cô ấy đã đính
hôn rồi. “Vậy là cô làm việc ở chỗ này đấy ?”
“Vâng, như thế này đây.” Cô vẫy tay chỉ xung quanh, làm cho cái áo của
cô càng chật thêm chỗ ngực.
Mắt anh lướt qua cái đồng hồ treo tường. Anh tự nhủ, đừng có làm thế,
nhưng... “Cô có muốn đi kiếm cái gì ăn trưa với tôi không?” Vẻ mặt cô
chuẩn bị cho anh sự thất vọng. Anh ghét nhất là thất vọng. “Đừng có làm
tan vỡ trái tim tôi, Tóc Đỏ.”
Cô chớp mắt. “Nghiêm chỉnh mà nói thì tôi ngờ rằng tôi không thể làm
tan nát trái tim anh đâu.”
Ấy vậy mà cái ý tưởng ấy lại chẳng lấy gì làm xa xôi với anh.
Cô ngần ngừ. “Tôi định tranh thủ chạy mấy việc...”
“Tôi nhìn thấy có tiệm bán đồ ăn trưa ngay bên cạnh đây. Ăn trưa nhanh
thôi. Nói đồng ý đi.”
Cô lưỡng lự. “Ăn trưa vậy.”
“Chỉ ăn trưa thôi mà.” Anh nói, bởi vì đó là tất cả những gì cô có vẻ
muốn. Trong khi chính anh tự nói với mình là, chỉ ăn trưa mà thôi, anh
bỗng dưng cảm thấy cái ý định này sao mà thảm quá.