***
Les lật từng trang cuốn album, những hoài niệm cứ cuộn lên trong ngực.
Khuôn mặt điển trai của Mike mỉm cười với cô. Thật kỳ lạ, bây giờ nỗi đau
gần như có thể chịu đựng được. Nhận ra phòng khách có vẻ quá tĩnh lặng,
Les đứng lên đi xem thế nào.
May làm sao.
“Không, Mimi.” Les lấy thỏi son từ tay bà ngoại.
Mẹ cô đã đề nghị cô trông nom bà hôm nay. Việc tưởng như nhỏ thôi,
nhưng Les đã hiểu ra rằng tình trạng của Mimi đã xấu đi rất nhiều so với
hồi cô rời đến Boston. Trước đó, Mimi có thể ngồi xem TV hàng giờ và
mãn nguyện. Giờ thì bà làm đủ thứ, hết tự cởi quần áo ra lại tìm thấy cái gì
đó để nghịch.
Les tự hỏi không biết mẹ cô đã xoay sở thế nào. Một cảm giác không
chắc chắn lại nhói lên trong ngực. Lại thêm một điều nữa khuyến khích cô
trở về nhà. Sáng nay, Les gọi điện cho sếp cũ của cô ở tờ báo. Ông ấy rất
mừng khi nói chuyện với cô, và điều đầu tiên ông ấy hỏi đó là, “Nếu cô gọi
điện kiếm việc, tôi nhận cô ngay lập tức.”
Cô không gọi điện để kiếm việc, nhưng lời mời của ông cũng khiến cô
suy nghĩ. Đã đến lúc chưa? Đã đến lúc chuyển về quê nhà và thôi không
trốn chạy nữa chưa?
Les nhoẻn cười với nụ cười như hề trên môi bà ngoại. Sâu thẳm trong cô,
cô cảm thấy đau đớn nhìn thấy bà như thế này, nhưng mặt khác, Les mừng
là Mimi, không giống như nhiều bệnh nhân đau tim khác, là một nạn nhân
hạnh phúc. Mimi luôn mỉm cười và có vẻ như lấy làm mừng vì đã sống sót.
So với tuổi tác của bà thì quả là không tồi.