Suýt nữa thì cô nói là vẽ. Nhưng cô không còn vẽ nữa. “Xem TV, đi xem
phim tâm lý dành cho nữ giới và đọc. Ồ, và tôi tình nguyện làm việc ở bệnh
viện một tháng một lần.”
“Ở bệnh viện ư?” Anh nhấp cốc trà của mình. “Cô làm gì ở đấy?”
“Tôi bế ẵm trẻ sinh non và trẻ sơ sinh bị ốm.”
Mắt anh ta mở to. “Bế ẵm trẻ con à?”
“Các y tá không có thời gian làm việc đó. Vậy là họ tìm người tình
nguyện. Dễ thôi mà. Và điều đó cũng làm tôi cảm thấy dễ chịu.”
“Nghe cũng đáng đấy.” Anh thở dài. “Nghe như một điều mà tôi đoán cô
sẽ làm.”
“Ý anh là gì vậy?”
“Ý tôi là cô là dạng phụ nữ thích bế ẵm trẻ con.”
Người nữ bồi bàn mang đồ ăn tới. Và câu chuyện chuyển hướng sang
bánh nướng nhân mặn khi Carl đưa một nĩa lớn bánh nhân mặn vào trong
miệng.
“Thấy chưa, tôi có thể ăn bánh nướng nhân mặn nhé.” Anh ta vét sạch
đến tận miếng cuối cùng. Rồi hỏi “Thế cô xem chương trình gì ở TV?”
Cô ngả người ra ghế. “Mỗi thứ một tí.”
“Ví dụ?” anh ta cầm cái bánh mỳ kẹp lên.