Anh mỉm cười. “Không phải vụ nào cũng thích cả.”
“Chắc anh nhận được nhiều vụ ngoại tình lắm nhỉ?”
Anh gật đầu. “Thứ Bảy tuần trước tôi vừa ăn đạn của một gã đàn ông
mặc quần chíp màu đen và đồ ngủ màu hồng đấy.”
Katie cười phá lên. “Anh làm gì mà ăn đạn của hắn ta thế?”
Carl cười. “Hắn ta bắt quả tang tôi đang chụp ảnh hắn trong khi hắn đang
mua vui cho mấy cái đồ biến thái mà hắn ta làm quen qua Internet.” Carl
giơ một tay lên. “Tôi có lý do để làm vậy bởi vì vợ hắn ta cần chứng minh
với quan tòa là chồng mình không phải là người chồng mẫu mực trong năm
như hắn ta hay làm ra vẻ.”
“Và bởi vì bà ấy trả tiền để anh làm thế.”
“Đúng. Đó cũng là một lý do.” Anh xoay xoay vai và đưa tay lên xoa
bóp. “Thực ra, cũng có vài vụ hay. Vài tháng trước tôi tóm được một gã ấu
dâm. Và tôi cũng dần dần nhận được nhiều vụ dạng bảo mật công ty hơn.”
“Anh thích làm công việc này hơn làm cảnh sát à?” cô hỏi, nhớ ra rằng
anh không bao giờ kể cho cô nghe vì sao anh rời khỏi ngành. Suýt nữa thì
cô hỏi, nhưng nhận ra rằng càng biết về anh ít thì càng tốt. Chỉ bữa trưa
hôm nay mà thôi. Tạm biệt.
“Cũng có những điều khiến tôi nhớ thời còn đeo phù hiệu cảnh sát.
Nhưng nhìn chung, đúng, tôi thích làm việc cho chính mình hơn.”
Người nữ bồi bàn đi tới, dọn đĩa của họ và để lại hóa đơn tính tiền. Katie
muốn trả tiền, nhưng Carl không chịu.