Anh tìm thấy chai rượu vang, lau sạch bụi bặm, và đặt nó bên cạnh hai
cái ly. Chúng không đồng bộ. Mai, anh sẽ mua bộ ly khác. Sau đó anh tìm
thấy cuốn danh bạ điện thoại vùng, có địa chỉ của các nhà hàng có dịch vụ
giao đồ ăn tận nhà.
Anh nghe tiếng chân cô. Tim anh thót lại khi quay đầu lại. Cô đã xõa tóc
ra và mái tóc rủ trên vai cô. Cái quần bò vừa vặn làm tôn dáng cô nhiều
hơn, và làm anh khổ nhiều hơn, là cái áo. Áo cô mặc là một cái áo phông
dài tay màu xám, bộ ngực cô không chỉ đẹp, chúng thực sự tuyệt vời.
“Có gì thế anh?”
“Không.” Anh lại liếc vào cuốn danh bạ điện thoại đặt trước khóa quần.
Thật đúng chỗ, bởi vì cậu nhỏ của anh cũng đang thích cái áo phông của
cô. “Anh đang quyết định xem gọi nhà hàng nào để đặt bữa tối. Trung Hoa?
Ý? Tùy em quyết định.”
“Không ăn bánh nướng nhân mặn nữa à?” Cô trêu anh.
“Này nhé, anh đã ăn bánh nướng nhân mặn của mình mà.”
Cô nhoẻn cười. “Được rồi, không trêu anh về chuyện bánh nướng nhân
mặn nữa. Em đoán là em cũng không được trêu anh về chuyện mặc màu
hồng, đúng không?”
“Không. Anh nghĩ đó sẽ là cái áo sơ mi ưa thích của anh đấy. Và bây giờ
anh còn có hai con chó bắng nhắng, điệu đà nữa. Anh sắp sửa nói là anh
thích chúng đến nơi rồi.”
Cô cười tươi. “Anh chắc chắn đã ghi điểm vì đã mang con chó của
Tabitha về đây.”