“Tại sao mình không để hai con chó tự nhiên nhỉ?” Anh đẩy nhẹ cô về
phía hành lang trước khi sự ham muốn được kéo cô vào giường chiến
thắng.
Cô dợm bước đi, rồi dừng lại. “Em muốn trút bỏ bộ đồ này quá.”
Anh cũng khá là muốn cô trút bỏ quần áo ra. Nín thở, anh chỉ tay về phía
phòng tắm ở cuối hành lang. “Em cứ tự nhiên.”
Kiên nhẫn, anh tự nhủ.
Cô vừa biến mất trong phòng tắm, anh đóng ngay cánh cửa phòng ngủ
dành cho khách để tránh mấy con chó lại xuất hiện một cách đáng xấu hổ
lần nữa. Rồi chạy vào phòng ngủ của mình, nhặt mấy chiếc tất bẩn và cuốn
tạp chí của Victoria’s Secret, và giấu chúng xuống dưới nệm giường. Cố
gắng nghĩ xem liệu còn cái gì mà mẹ có thể cằn nhằn nữa không, anh chạy
vào phòng tắm chính, cọ mấy nhát trong toilet và đậy nắp lại. Sau khi rửa
tay sạch sẽ và xúc miệng vài lần, anh trở ra phòng khách. Anh bắt đầu bật
TV lên nhưng rồi lại quyết định chọn mở nhạc. Anh tìm được một kênh
nhạc rock dễ nghe và bật nhỏ tiếng. Nhìn quanh, anh nhận thấy lòng bàn
tay mình ướt.
Trời đất ạ. Anh hành động như một thiếu niên mặt đầy mụn sắp sửa được
hò hẹn lần đầu.
Đây là lần đầu tiên của anh kể từ lâu rồi. Đúng, hẳn là vì vậy.
Và anh cũng đã thẳng thắn với cô. Anh đã nói với cô rằng anh chả thích
The Brady Bunch. Anh đã được bật đèn xanh. Vậy, sao còn căng thẳng?
Hít một hơi, xua đi những ý nghĩ tiêu cực, anh đi vào bếp và xem có thể
mời cô uống gì. Hai chai bia. Chai rượu đỏ có còn trong tủ không nhỉ?