nhớ nổi lần cuối cùng anh dọn trải giường là khi nào nữa. Nhưng anh vẫn
còn nhớ mẹ đã hay cằn nhằn như thế nào về chuyện anh phải thu dọn
giường.
Nếp nhăn của anh càng sâu thêm khi anh nhìn thấy những chiếc tất bẩn
nằm lăn lóc cạnh cuốn catalog của Victoria’s Secret trên chiếc bàn đêm bên
giường. Ồ, được đấy, hình ảnh của anh lại càng tuyệt vời thêm nữa.
“Đây là phòng anh phải không?”
“Anh sẽ ngủ trong phòng ngủ dành cho khách.” Anh nói, nhưng thật
tình, chẳng lẽ cô thực sự tin rằng họ sẽ không ngủ với nhau ư? Mặc cho cô
có thể hoặc không thể nghĩ gì về nhà của anh, năng lượng tình dục giữa họ
nóng bỏng đến mức làm chảy cả bê tông.
Khi còn ở trong xe và cô đang cân nhắc giữa khả năng làm tình với anh
hoặc bị sát hại, nhân tiện, chuyện đó làm anh khá là tự ái, chỉ một ly nữa là
anh hứa với cô rằng sẽ không có gì xảy ra hết. Nhưng anh đã kịp kìm lại
đúng lúc. Anh không hứa những lời không thể giữ. Mặc dù anh sẽ không
gây sức ép để cô ngủ với mình, chắc chắn anh cũng sẽ chẳng làm gì để
ngăn cản điều ấy xảy ra. Và cứ xét theo cái ngọn lửa bừng bừng giữa họ,
một sự bùng nổ là điều gần như có thể tiên đoán trước sẽ xảy ra.
Cô nhìn cái giường của anh vẻ phân vân.
Anh cau mày. “Chăn gối sạch sẽ mà.”
“Không phải vậy. Là... em không muốn tống anh ra khỏi giường của
anh.” Cô quay người, nhưng dừng lại ngay ở cửa. “Ồ!”
Cái gì nữa đây? Anh để quên quần lót ở ngoài kia hay sao? Anh tiến lên.
“Chết tiệt thật.”