Trong khi cô sửa soạn đồ đạc cho mình, anh tranh thủ thời gian ngắm
nghía những bức ảnh ấy. Anh cảm thấy mình cũng đau đớn vì những mất
mát của cô. Cả một gia đình. Đã đi xa. Anh chỉ có thể tưởng tượng ra cô đã
khổ đau như thế nào. Hay cô vẫn còn đau khổ bao nhiêu nữa.
“Ở đây đẹp lắm.” Giọng nói của Katie đưa Carl trở về với thực tại. Cô
nghiêng người ngắm nhìn căn bếp hình chữ L của anh, rồi liếc nhìn phòng
khách thông với phòng ăn.
Carl dõi theo ánh mắt cô chuyển từ vật này sang vật khác, cái TV 64
inch, cái ghế sô pha bằng da đã cũ, nhưng còn êm ái hơn rất nhiều những
cái ghế khác mà anh có ý thay thế nó, rồi sang cái bàn làm việc cũ kỹ, đáng
sợ của bố anh, mà Carl đã đặt ở một góc phòng khách để có thể dùng căn
phòng thứ ba như phòng tập tạ. Rồi ánh mắt cô tập trung vào cuốn lịch áo
tắm treo ở phía trên bàn.
Anh tự hỏi, cô đã đoán gì về anh khi nhìn những đồ đạc kia. So với nhà
của cô, nơi ở của anh có vẻ lạnh lẽo và vô cảm. Liệu cô có nhìn nhận anh
như thế hay không, lạnh lùng, hơi đáng sợ, và thậm chí hơi cô đơn? Anh
đưa tay lên xoa bóp vai, ghét cái sự thực là căn nhà của anh thể hiện cuộc
đời của chính anh lúc này, ghét cái thực tế là anh quan tâm đến việc cô nhìn
nhận anh, và căn nhà của anh ra sao. Anh chẳng bao giờ quan tâm những
người phụ nữ khác nghĩ gì.
“Nào, đưa anh đỡ đồ đạc cho em nào.” Anh đưa tay định cầm lấy túi của
cô, nhưng cô níu túi lại khi tay anh chạm vào tay cô.
“Chỉ chỗ cho em là được rồi.”
Anh quay người để chỉ cho cô phòng của anh, nhăn mặt khi nhìn thấy cái
giường bề bộn của mình. Lý ra thì anh cũng chẳng nên ngạc nhiên mới
phải; cái giường đâu có thể tự dọn dẹp lấy đâu. Thực tế là anh cũng không