“Giúp Joe hủy bỏ đám cưới. Rõ ràng là mình không thể làm được việc ấy
rồi.”
“Joe là người lớn rồi. Anh ấy có thể tự lo liệu được.” Giọng Les có vẻ
căng thẳng.
“Thế không công bằng đâu nhé, cậu biết đấy.”
“Công bằng thì có liên quan gì ở đây?” Les cau có.
“Thôi được. Thì đừng giúp vậy.” Katie ghét phải sử dụng kỹ năng điều
khiển người khác mà bố mẹ cô đã áp dụng với cô. Nhưng này, nó hiệu quả
lắm nhé. “Mình gần như chả bao giờ nhờ cậu cái gì. Bao nhiêu lần mình đã
có mặt khi cậu cần mình rồi? Để bao che cho cậu trước bố mẹ cậu? Để giúp
cậu học tập? Bao nhiêu đêm ở trường đại học mình phải ngủ trên đi văng
để cậu với Paul Bakley có thể làm đủ trò hoang dại? Mình thậm chí còn giả
vờ là mình chẳng nghe thấy quái gì hết. Bao nhiêu lần lặp đi lặp lại. Và
mình chỉ nhờ cậu có một điều. Một điều mà thôi.”
“Thôi được rồi. Đủ rồi. Mình sẽ giúp Joe.”
Katie mỉm cười. “Cảm ơn cậu. Cậu có số điện thoại di động của anh ấy
không?”
“Có, anh ấy vừa cho mình số điện thoại hôm nay.”
“Hôm nay á?” Katie lại mỉm cười, và biết rằng Les không để ý là mình
đã nói gì. Càng tốt cho Joe. “Thế thì cậu gọi cho anh ấy nhé. Đúng ra thì tối
nay mình và anh ấy sẽ gặp nhau và bắt đầu gọi đi các nơi. Và sau đó còn có
các món quà cưới ở chỗ anh ấy cần được gửi trả lại. Ồ, và hỏi anh ấy xem
cuộc nói chuyện với mẹ anh ấy diễn ra thế nào. Đôi khi cũng khó làm vừa ý
bà ấy lắm, cho nên mình biết anh ấy sẽ lo về việc này.”