Lại một ý kiến nữa hình thành trong đầu Katie. Hơi xa xôi nhưng nếu cô
thành công, có thể, chỉ có thể thôi, cô có thể buộc Les phải đối mặt trực
diện với mọi chuyện thay vì cứ luôn trốn chạy thế này.
“Thực ra Les ạ. Mình muốn nhờ cậu một việc rất, rất quan trọng.”
“Tại sao mình chẳng thích cái giọng của cậu tí nào nhỉ?” Giọng Les vang
lên. Les luôn luôn cảm nhận qua giọng nói.
“Mình sẽ đến ở chỗ Carl vài ngày.”
Đường dây lặng ngắt như tờ.
“Les?”
“Rồi, mình chỉ đang cố gắng nghĩ xem mình cần phải nói gì trong trường
hợp này. Nói với cậu là làm tới hay thuyết phục cậu quên cái ý nghĩ ấy đi.”
Katie chuyển làn xe. “Đêm qua cậu chả vừa nói với mình là cuộc đời này
quá ngắn ngủi nên cần phải nghe những cảm giác bên trong mình đấy là
gì?”
“Cậu có chắc về chuyện này không hả Katie?”
“Không.” Cô thú nhận. “Nhưng mình cũng cứ làm.”
“Cậu sẽ ngủ với anh ta chứ? “ Les hỏi thẳng.
“Có lẽ.” Có lẽ. Giờ đây chính Katie đã dùng từ ấy. Thật buồn cười, hiếm
khi cô dùng từ ấy trong quá khứ. Nó không nằm trong từ vựng của Ray.
Người họ Ray không tin vào chuyện có lẽ. Họ quy định một chuỗi hành