“Ơn trời.” Katie biết Les yêu bà ngoại của mình đến nhường nào. Im
lặng; rồi Les nói. “Katie, mình nghĩ là mình sẽ đổi ngày vé của mình để về
Boston sớm hơn.”
“Tại sao chứ?” Katie hỏi.
“Mình chỉ không... mình không thể nào ở nhà được.”
“Bởi vì Mike ư?” Katie cảm nhận được nỗi đau của Les. Có những ngày
cô nhớ gia đình của mình tới mức không thể sống nổi nữa.
Lại một hồi lặng yên, rồi cuối cùng Les đáp. “Có lẽ vậy.”
Lại có lẽ. Ngay lúc ấy, Katie nhớ ra chuyện Joe và Les. Chỉ chút nữa là
cô buột ra rằng nếu Les cảm thấy bị Joe cuốn hút thì cô ấy nên tiếp tục
khám phá. Nhưng biết tính Les, cô ấy hẳn sẽ phủ nhận điều đó. Tốt nhất là
chỉ đề cập đến chủ đề này khi nói chuyện trực tiếp với Les.
“Đừng đi. Mình cần cậu. Mình...”
“Ồ, cứt thật. Mình quên mất. Cậu chưa về khách sạn đấy chứ, phải
không? Hãy nói với mình là cậu còn chưa về khách sạn đi.”
Giật mình vì sự hoảng hốt trong giọng nói của Les, Katie dừng lại trước
đèn đỏ hơi quá nhanh. “Chưa, tại sao thế?”
“Có lẽ là không có gì đâu, nhưng có ai đó gọi điện đến nhà mình sáng
nay nói là họ cần nói chuyện với cậu về đám cưới. Mẹ nói với người đó chỗ
bọn mình ở. Mình chắc là không có gì, nhưng dù sao cũng cảm thấy kỳ
quặc, nhất là sau khi viên cảnh sát đã nói là chúng ta cần thận trọng.”