CHƯƠNG HAI MƯƠI TƯ
Katie cảm thấy rằng cô là phụ nữ đầu tiên không nhảy lên vì sướng bởi
có cơ hội được để lại dấu vết trên giường của Carl. Chủ yếu là vì khi anh
đỗ xe bên cạnh xe của cô ở Starbucks mười phút sau, anh không thể hết vẻ
ngạc nhiên. Thở dài, cô thầm nghĩ về việc này một lần nữa. Nếu cô ở nhà
của anh, có lẽ là cô sẽ ngủ với anh, nhưng nếu như cô đi ra ngoài một mình,
cái đồ biến thái đang lùng tìm cô sẽ giết cô.
Cô cân nhắc các lựa chọn của mình. Dục tình. Dục tình tuyệt diệu. Hoặc
bị giết hại. Giết hại dã man. Được rồi, cô không ngu ngốc. Cô biết là người
này có thể dễ dàng hơn người khác, nhưng...
Chỉ có điều là dục tình chỉ vì tình dục, không có dù chỉ một li nào là
chuyện có thể đi đến đâu, lại là sai trái. Nó... phải, nó không giống người
họ Ray tí nào.
Nhưng bố mẹ cô cũng chẳng nuôi dạy một con ngốc nốt. Chỉ mất một
phần mười giây để cô kết luận là mình sẽ phải đi về nhà anh. Còn lại chín
phút, năm mươi chín giây chín kia cô dùng để nghĩ về chuyện vui vẻ. Cô
thích thú làm sao cái vẻ mặt bất ngờ không thể tin được của anh.
“Chỉ vài ngày thôi,” cô nói. “Và em sẽ phải ghé qua nhà lấy một số thứ
trước đã.” Cô lại quan sát anh.
Anh mỉm cười. Những vết cô cào trên mặt anh đang mờ dần đi. Lại một
lần nữa, cô lấy làm kinh ngạc vì anh trông giống Antonio Banderas, và vì