không?”
“Em không bao giờ nói là em không chịu một phần trách nhiệm. Nhưng
em cũng không thọc tay vào quần lót của anh đâu.”
“Có lẽ như thế lại hay.” Anh lẩm bẩm.
“Đúng rồi. Có lẽ thế.” Sự im lặng bao trùm lên chiếc xe đang đậu.
“Này nhé,” anh nói. “Anh có một phòng ngủ bỏ không và...”
“Anh có thể chân thành nói với em là anh sẽ không... là chúng ta sẽ
không làm gì hết.”
“Anh có thể chân thành nói với em là nếu em nói không, anh sẽ chấp
nhận như thế.”
“Nhưng anh sẽ không cố chứ?”
“Có lẽ là không.” Anh nhoẻn cười với cô. “Nhưng này, chúng ta đã ở bên
nhau hai giờ đồng hồ kể từ lúc ở phòng tranh và chúng ta vẫn còn mặc
nguyên quần áo mà.”
Nhưng cô đã nghĩ tới chuyện khỏa thân với anh. Cả trước và sau khi cô
biết được là kẻ giết người hàng loại đang đeo đuổi cô. Còn có thể tệ hơn
được nữa không? Nếu như việc biết rằng mình sắp sửa bị sát hại dã man
cũng chẳng đủ để khiến cô dập tắt lửa ngọn lửa khát khao, thì còn việc gì
có thể nữa nào?
Nôn.