Carl hộ tống cô ra ngoài. Anh chạm vào eo cô khi họ đi. Nhận thức thể
xác do sự đụng chạm lóe lên trong tâm thức cô, nhưng Katie không làm to
chuyện; cô quá bận tâm với một thực tế là một kẻ giết người hàng loạt đang
nhắm vào cô. Nỗi hoảng sợ ong ong trong đầu cô. Chưa đến mức như
những gì cô đã cảm thấy khi chứng kiến Tabitha bị trúng đạn, nhưng cũng
sắp rồi.
Cô chuồi vào trong xe của anh. Anh đã ngồi gọn gàng trong ghế lái và
nhìn cô. “Em sẽ ở chỗ anh tạm một thời gian.”
Nào, tiếng ong ong trong đầu cô giảm bớt. Trong khi cô cố gắng nhớ lại
cảm giác an toàn mà anh mang tới cho cô, ký ức về cảnh đã diễn ra ở phòng
tranh xua đuổi cảm giác an toàn đi ngay.
Cô lắc đầu. “Em không nghĩ đó là một ý kiến hay.”
Anh vuốt vuốt tay trên vô lăng. “Vì sao vậy?”
Chẳng lẽ anh đã quên là tý nữa thì họ đã làm tình với nhau ở phòng tranh
rồi ư? Nào, cũng có thể là anh không coi đó là một chuyện tồi tệ. “Em sẽ
tìm chỗ ở tạm.”
“Có phải là vì nụ hôn ấy không?” anh hỏi.
“Ồ, không, không phải vì nụ hôn đâu,” cô đáp trả. “Mà là vì mấy cái
ngón tay của anh luồn vào trong quần lót của em. Giữa chốn công cộng. Ở
chỗ làm của em. Trong khi sếp của em đang nhìn. Đó mới là vấn đề.” Cô
khoanh tay trước ngực.
“Xem này, anh sẽ thú thực là anh có thể đã sai khi vén váy của em lên
như thế.”