Không hắn đã thực thi mọi chuyện tốt lắm mà. Gần như là tốt. Hắn chỉ
căng thẳng có một hai lần mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy chắc chắn họ cho
là hắn bình thường.
Họ có cho là vậy không nhỉ?
Hắn đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Họ có theo dõi hắn không nhỉ? Chờ
cho hắn làm hỏng việc? Hắn bắt đầu đung đưa.
Đáng lẽ hắn chẳng nên đến khách sạn. Đó là một sai lầm. Sai lầm có thể
khiến họ lần ra hắn. Nhưng hắn cần... cần phải làm cho tiếng cười giảm bớt
đi. Hắn cần một cô dâu. Cần nghe cô ta van vỉ, giống như đáng lẽ Maria
phải van vỉ hắn tha thứ cho cô ta. Hắn cần làm cho những tiếng cười dừng
lại.
Nếu hắn có thể tới thăm mấy cô dâu, hắn là hẳn đã cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng họ đã đưa các cô dâu của hắn đi. Hắn dựa vào tường và bắt đầu
chuyển động. Sau. Trước. Sau. Trước.
Đung đưa chẳng hay hớm gì. Lẽ ra hắn phải thôi đung đưa đi thì hơn. Đã
bao nhiêu lần mẹ hắn bảo hắn vậy? Đừng có đung đưa. Đừng có đung đưa.
Mọi người cười cho đấy. Bà đã đúng. Mọi người sẽ cười. Họ sẽ nhận thấy
là hắn chẳng bình thường. Rồi thì mẹ hắn sẽ đưa hắn trở lại bệnh viện. Hắn
thôi không đung đưa nữa.
Nhạc. Nhạc có thể hỗ trợ hắn. Hắn chạy vào trong phòng ngủ và nhấn
nút máy ghi âm. “Hành khúc hôn lễ” vang trong tai hắn. Hắn lôi cuốn
album ảnh ra và ngắm nhìn các cô dâu. Rồi hắn lật trang và nhìn chằm
chằm vào bản thông báo về hôn lễ của Katie Ray. Hắn không thể để cô kết
hôn với một người đàn ông khác được. Cô là của hắn.