Cô hít vào và nhìn quanh để tìm kiếm phòng vệ sinh. Nhìn thấy nó, cô
lấy tay che miệng và đi ngay.
“À, cứt thật!” Carl nói sau lưng cô.
Cô vừa kịp đến nơi. Chỉ vài giây sau, khi cô đang dựa lưng vào tường,
lôi trong túi xách ra mấy cái khăn giấy, cố gắng tự nhủ mình thôi không
khóc thật lâu, thật to, khóc hết ruột hết gan nữa, cô nghe thấy tiếng cửa nhà
vệ sinh mở. Cô giật nước.
“Tóc Đỏ?”
“Em không sao,” cô nói. “Anh đi ra đi.” Cô nghe có tiếng nước chảy.
Cửa buồng toilet của cô mở ra.
“Này.” Đứng bên ngoài, Carl ấn mấy cái khăn giấy thấm nước vào tay
cô.
Nhìn anh, cô thấy anh tái xanh. “Anh đi ra đi, không có anh cũng bắt đầu
nôn đấy.”
“Em vẫn chưa hết nôn à?” Anh cau mày.
“Em nghĩ là hết rồi.”
“Thế thì anh cũng không sao. Chính tiếng nôn ọe mới làm anh bị ảnh
hưởng.”
Cô áp cái khăn giấy lên mặt. Anh ta tiến lại gần hơn và vén lọn tóc trên
má cô. Sự đụng chạm giản đơn với anh ta làm cho cảm xúc dâng lên trong
ngực cô và những giọt lệ mà cô cứ tự bảo mình phải giữ trào đầy mắt cô.
Trước khi cô kịp nhận thức chuyện gì diễn ra, cô đã gối đầu mình lên ngực