chuyện kết thúc, Carl gọi điện cho Ben. Sau khi họ đã xét hỏi tất cả mọi
người trong khách sạn, họ đưa cô vào một phòng họp ở phía sau khách sạn,
và cứ theo cái lối mà Ben nhìn cô, cô biết là anh ta lại sắp lấy lời khai của
cô. Cô cũng chẳng ngại, nhưng cô thực sự chỉ muốn đi đâu đó mà nôn một
cái.
Chiếc TV treo trên tường trở nên sống động, và đúng lúc ấy bản tin ngắn
hiện ra. Một nữ phóng viên đứng trước một khoảng rừng. “Đã tìm thấy hai
xác chết tại đây và theo nguồn tin của chúng tôi, có lẽ chúng ta đang phải
đối diện với một kẻ sát nhân hàng loạt. Trong khi cảnh sát chưa khẳng định
gì về phát hiện này, chúng tôi đã nói chuyện với Robert Barton, người đã
tìm thấy xác các nạn nhân trong khi đi dạo trong rừng. Theo Barton, cả hai
nạn nhân đều là nữ giới, và cả hai, theo như chúng tôi được biết đều bị đâm
dã man...”
“Khốn kiếp thật!” Ben rủa. “Tôi đã nói với Barton không được nói
chuyện với ai.” Anh lôi điện thoại di động ra và bắt đầu bấm số.
Chiếc TV tắt ngấm. Carl cầm chiếc điều khiển từ xa. “Xem cái này
chẳng ích gì.” Anh nhìn cô, lo lắng dâng đầy trong mắt.
Cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều về nỗi lo của anh. Cô nhìn chằm chằm vào
màn hình TV và những lời nói của phóng viên ù lên trong tai cô.
Dã man. Dã man. Katie dựa vào ghế ngồi. Ben đã ngắt điện thoại và cô
nhìn chăm chú cả hai người. Hai người đàn ông trông giống như Antonio
Banderas thì chẳng tệ chút nào, nhưng cô ước gì ai đó cũng nói như vậy với
cái dạ dày của cô.
“Thở đi nào, Tóc Đỏ,” Carl quan sát cô và nói.