anh ta và anh ta ôm lấy cô. Cảm nhận, cảm xúc, không giống như những gì
cô đã cảm thấy ở phòng tranh. Những cảm xúc này không mang dục tính;
chúng khác hoàn toàn.
Mùi hương nồng và sự đụng chạm của anh ta bao phủ lấy cô, và ngay ở
đây, trong cái nhà vệ sinh nữ này, anh ta lại làm cô cảm thấy an toàn.
Cô hít một hơi thở sâu và lùi lại. “Chắc là kiếp trước em đã làm gì tệ hại
lắm, anh nhỉ?”
“Tại sao em lại nói như thế?” Anh ta lại chạm vào má cô.
“Bởi vì trong vòng một năm rưỡi nay, mọi sự trong vũ trụ này cứ chống
lại em.”
“Muốn anh cho vũ trụ một trận không?” Anh mỉm cười.
“Anh nghĩ anh có kham được nó không chứ?” Cô mỉm cười đáp lại.
“Dễ như trở bàn tay.” Anh choàng tay qua vai cô.
Cảm xúc lại dâng đầy trong cô và cô lùi lại. “Cảm ơn anh.” Họ đứng đó
nhìn nhau chăm chăm. Cảm giác thật dễ chịu. Cô không thấy cô đơn.
Cuối cùng anh nói. “Anh rất tiếc nhưng, Ben có một vài câu hỏi cho em
đấy.”
***
Kẻ sát nhân đi đi lại lại và day day hai thái dương đang mỗi lúc một giật
giật mạnh hơn. Hắn đã làm hỏng chuyện rồi sao? Có phải bọn họ cười nhạo
hắn vì bọn họ biết là hắn đã làm chuyện đó.