***
Một giấc ngủ trưa. Katie thèm một giấc ngủ trưa. Sau khi nói đi nói lại
mãi về những cuộc điện thoại, sau khi đã kể cho cả Ben và Carl về mọi liên
hệ của cô với bất kỳ ai có liên quan đến đám cưới, và sau khi đã nhắc lại
thêm một lần nữa tên của tất cả những người biết rằng cô đã nghỉ tại khách
sạn, Katie gục đầu lên cánh tay và lắng nghe âm thanh bừng bừng của
mạch máu trong tai.
“Em có sao không hả Tóc Đỏ?” Carl hỏi. Cô ngẩng đầu lên.
“Cô có chắc là không còn gì nữa không?” Ben hỏi cô. “Không có liên hệ
gì với những người liên quan đến đám cưới?”
“Em đã kể mọi điều với các anh rồi,” cô nói, nhưng... “Đợi đã. Những
bông hoa.”
“Hoa gì hả?” Ben và Carl cùng đồng thanh.
Katie nói với họ về bó hoa mà người làm hoa đã gửi tới, và họ lại bắt cô
nhắc đi, rồi nhắc lại.
Cuối cùng, Carl ngắt lời. “Anh nghĩ bọn anh xong rồi đấy.”
Họ cùng đứng lên, và Ben gật đầu với cô. “Cô hẳn nhận thấy rằng cô
chẳng thể nào ở lại khách sạn được nữa, phải không?”
Katie cầm lấy túi xách. “Tôi sẽ tìm một chỗ khác.”
Cô để ý thấy cái nhìn Ben gửi cho Carl. Cô không hiểu nó có ý nghĩa gì,
nhưng cô có thể đảm bảo là họ có trao đổi ý tưởng không lời với nhau.