“Có thể ấy à?” Cô nheo mắt nhìn anh.
Anh nắm chặt lấy vô lăng. “Tại làm sao mà phụ nữ cứ tập trung vào
ngôn từ thế nhỉ? Anh đã nói là anh xin lỗi mà.”
“Jeez, em chẳng nghe thấy thế gì cả.”
“Thôi được. Anh đã nói là anh sai. Thì cũng thế còn gì?”
“Anh nói là anh có thể đã sai,” cô sửa.
Anh nhìn lên trên xe như thể khó chịu. “Em có chỗ nào khác để đi
không?”
“Có.” Cô nói dỗi và bắt đầu nghĩ nát óc, bởi vì...
“Ở đâu nào?”
Bởi vì cô biết anh sẽ hỏi cô như thế. Cô thầm nghĩ trong đầu các giải
pháp. Nhà bố mẹ Les ư? Không được, đã có bà ngoại Mimi sống ở đó,
chính vì thế mà Les đã định ở lại chỗ cô. Lola ư? Lola sống ngay ở phía
trên phòng tranh trong một căn hộ nhỏ và có Allen, hay thỉnh thoảng là
Marco, ghé vào để quan hệ qua đường. Một khách sạn khác ư? Xét rằng kẻ
sát nhân đã tìm ra cô trong một khách sạn, cái ý tưởng...
“Chúng ta là người lớn rồi mà, Tóc Đỏ.” Rõ ràng là cô hết thời gian để
nghĩ rồi.
“Thật ư? Chúng ta đã chẳng cư xử như thế lúc ở phòng tranh đâu.”
Cả hai lông mày của anh uốn cao lên phía trên đôi mắt màu nâu dịu
dàng. “Chúng ta? Có thực là em cũng nhận một phần trách nhiệm đấy