Cô lắc đầu. Vẻ mặt nhợt nhạt của cô càng thêm trắng bệch. Anh cúi
xuống và thì thầm vào tai cô. “Thở đi nào, Tóc Đỏ. Tất cả những gì anh
muốn em làm đó là nói a lô. Em hiểu không?”
Cô gật đầu, và anh mở điện thoại, đặt vào cạnh miệng cô.
“A lô,” cô cố nói.
Anh vuốt tay lên má cô và nháy mắt với cô. Đưa cái điện thoại lên tai
mình, anh chờ nghe giọng nói. Hoặc tiếng nhạc. “Tôi là Hank Links gọi
điện từ khách sạn Pipers,” tiếng nói cất lên. “Tôi không muốn phải gọi điện
cho cô như thế này chút nào, nhưng... nhưng tôi e rằng đã có một vụ đột
nhập vào phòng của cô ở khách sạn.”
Đột nhập ư? “Xin chào,” Carl nói. “Tôi là một người bạn của cô Ray. Có
bắt được ai không?”
“Không. Tôi e là người dọn phòng đã bắt gặp ai đó trong phòng cô. Hắn
ta đã đẩy ngã cô ta và bỏ chạy.”
“Cô ta có thể mô tả được kẻ đó không?”
“Tôi không biết nữa.”
“Việc đã xảy ra khi nào?” Nếu sự việc vừa mới xảy ra, có nghĩa thủ
phạm không thể là Will Reed.
“Sáng nay. Tôi lấy làm tiếc là đến giờ mới liên hệ với cô Ray.”
Carl nghiến chặt răng. “Thế ông đã gọi cảnh sát chưa?”
“Thế này, chúng tôi không chắc là có mất mát gì không và vì vậy...”