“Và anh nghĩ là...” Mặt cô lại nhợt nhạt thêm. “Anh nghĩ là cái kẻ... kẻ
sát nhân đó đang theo đuổi em?”
Đó là lúc sự việc trở nên khó lường. “Có khả năng là vậy.”
Đôi mắt xanh của cô nổi bật trên làn da trắng mềm mại. “Và Will Reed?
Anh nghĩ rằng anh ta có thể là kẻ đó ư?”
Anh nắm lấy tay cô. “Có thể lắm.”
“Ồ, chết mẹ!” Cô rút tay ra.
Anh cũng đồng tình với cô rằng chuyện này quả thật đáng để văng tục
lắm. Anh chờ cho cô nhấp thêm một ngụm cà phê trước khi hỏi. “Em có
nhận được những cú điện thoại mờ ám không? Hoăc là có thể em nghe thấy
nhạc?”
Vẻ mặt cô cho anh câu trả lời trước khi cô kịp đáp. “Em vừa nhận được
thêm một cuộc nữa. Chỉ mới vài phút thôi.”
“Sẽ ổn thôi.” Anh nắm tay cô và lần này giữ lấy nó. Sau cơn sóng cảm
xúc ban đầu, chạm vào cô cho cảm giác thật dễ chịu.
Điện thoại di động của Katie đổ chuông. Trước khi anh kịp bảo cô phải
làm gì với cú điện thoại, cô đã kịp nghĩ ra phương án thay thế: cô quăng cái
túi xách của mình đi.
Carl nhảy dựng lên, túm lấy cái túi xách, lôi điện thoại di động của cô ra,
tiến lại phía cô và cho cô xem số điện thoại hiển thị trên màn hình. “Có
nhận ra số này không em?”