Ngừng một lát. “Này, anh không nói chuyện này lúc nãy vì nó có vẻ
không quan trọng, nhưng giờ thì có đấy.”
“Gì thế?” Ánh mắt anh chuyển từ phần da thịt mềm mại sang lọn tóc rủ
trên má Tóc Đỏ. Tay anh ngứa ngáy muốn chạm vào nó. Ồ, quỷ thần, anh
cũng muốn được chạm vào hai bầu ngực kia.
“Chú biết là bọn anh cũng thẩm tra Tóc Đỏ.”
“Và?” Carl không sẽ tin rằng Katie có làm chuyện gì tồi tệ. Cô ấy bế ẵm
trẻ sơ sinh. Xem phim truyền hình The Brady Bunch và Sex and the City.
Mắt anh lại quay về nơi khe ngực.
“Bọn anh phát hiện một sự việc là vào đêm xảy ra vụ bắn giết, có một
cuộc gọi 911 từ nhà của cô ấy. Một người bạn của cô ấy đã gọi điện. Sự
việc được ghi lại có khả năng là một vụ đột nhập. Anh đã nói chuyện với
mấy cảnh sát theo dõi vụ việc đó. Họ đã tìm thấy cửa sổ bị đập vỡ và có lời
khai rằng cửa sau bị mở ngỏ. Nhưng có vài cành cây gãy do bão ở bên
ngoài cửa sổ và vì thế một câu hỏi đặt ra: nguyên nhân do bão hay là gì
khác?
“Và anh nghĩ là nguyên nhân gì khác phải không?” Carl nhìn Tóc Đỏ
nhấm nháp tách cà phê nhưng vẫn lắng nghe. Cái ý nghĩ kẻ nào đó làm tổn
thương cô như đã làm tổn thương những người phụ nữ khác gợi nên mọi
bản năng đàn ông mà anh có: anh hùng, lịch lãm, không lịch lãm cho lắm.
Bản năng dẫn anh tới một kết luận. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với
cô cả. Ngay khi ấy, bảo vệ cô trở thành ưu tiên hàng đầu của anh.
“Xem ra có vẻ khả nghi lắm.” Ben nói, kéo sự chú ý của Carl trở lại với
cuộc gọi. Anh đã cử người đến nói chuyện với tay thợ ảnh. Anh sẽ báo cho
chú biết nếu có gì mới.”