“Vâng,” Carl đáp.
“Một chuyện này nữa,” Ben nói thêm. “Bọn anh có trao đổi với gia đình
các nạn nhân tìm thấy trong rừng. Cả hai phụ nữ đều bắt đầu nhận được
những cuộc gọi mờ ám. Kẻ gọi điện cho họ nghe một điệu nhạc. Hỏi thử
Tóc Đỏ về chuyện đó nhé. Nếu cô ấy có nhận được những cuộc gọi như
thế, báo ngay lập tức cho anh.”
“Em sẽ làm vậy.” Carl dập máy và nhìn vào mắt cô. Trông cô không vui
vẻ gì. Anh biết minhf là một phần của sự không vui ấy. Anh thú nhận là
toàn bộ cảnh đã diễn ra ở phòng tranh là quá lố, và có lẽ là anh đã bất chấp
một số luật lệ. Nhưng như Ben đã đúng khi nãy trên thảm cỏ nhà Will
Reed, Carl luôn chán ghét việc tuân thủ luật lệ.
“Đó là anh Ben gọi điện.”
Cô đặt tách cà phế xuống. “Có chuyện gì vậy?”
Ngồi xuống, anh tựa vai vào ghế của mình, cố gắng tìm một cách gì hay
ho để nói ra điều đó, nhưng chẳng có cách nào. “Bọn anh nghĩ rằng kẻ đã
giết Tabitha cũng đã giết hai người phụ nữ khác. Cả hai người phụ nữ ấy
đều... đã đính hôn.”
Mặt cô trở nên trắng bệch. “Và người tổ chức đám cưới cho họ là...”
“Tabitha, anh e là thế.” Anh bao hai bàn tay quanh tách cà phê.
Một nếp nhăn hiện ra giữa đôi lông mày cô và cô đưa tay lên ngực. “Có
phải đó là những người phụ nữ được tìm thấy trong rừng không?”
Anh muốn chạm vào cô, đoan chắc với cô rằng anh sẽ không để chuyện
gì xảy ra với cô, nhưng anh chỉ gật đầu.