“Em không còn là một phần của chúng ta nữa rồi. Em không còn phải đi
theo con đường ấy nữa. Và em cũng có nhờ anh trông nom em hôm nay
đâu.”
Chiếc xe Honda màu bạc của Tóc Đỏ, lùi ra khỏi lối vào nhà, kết thúc
cuộc đối thoại nảy lửa. Carl bỏ đi về phía xe ô tô của mình.
Cô gặp lại anh ở cửa tiệm cà phê Starbucks, và họ cùng đi vào tiệm với
nhau. “Tất cả những chuyện này có nghĩa gì?” cô hỏi. Chỉ chút nữa là anh
đã đặt tay mình lên chỗ lõm trên lưng cô. Nhưng chạm vào cô có thể là
nguy hiểm.
Hương cà phê tràn ngập mũi anh, và anh không bằng lòng vì nó xua đi
mùi hương của Tóc Đỏ. Vẫn đang nghĩ cách làm sao nói chuyện này với cô
mà không làm cô sợ đến chết giấc, Carl đi về phía quầy hàng.
“Gọi đồ uống đã.” Anh cần cái gì đó để giảm bớt sự bức bối của mình...
cả những bức bối thể xác lẫn bức bối với Ben.
Tóc Đỏ đặt tách cà phê của mình xuống, ngồi vào một chiếc ghế, và
ngước nhìn anh. “Nào, anh nói đi.”
Điện thoại di động của anh lại reo vang và anh giơ một ngón tay xin cô
thêm một phút. “Hades nghe,” anh trả lời, và nhìn xuống cô. Tầm nhìn cho
anh thấy khe ngực của cô nhiều hơn. Hơi thở của anh nghẹn lại.
“Là anh đây,” Ben nói. “Anh không có ý khơi lại chuyện cũ.”
“Vâng.” Carl chấp nhận lời xin lỗi của anh trai và cố gắng không nhìn
vào khe ngực của Tóc Đỏ. “Em cũng không cố ý gây rắc rối cho anh.”