trong chiếc quần lót của cô, chạm vào làn da mềm mại nhất mà nhân loại
biết đến, làm anh lại cương lên.
“Thôi đừng có nhìn mông cô ấy nữa đi,” Ben mắng. “Anh đang nói với
chú đây này. Chú có cần phải xông vào như thể Rambo thế không hả?”
“Em cứ nghĩ anh ta có Tóc Đỏ trong tay, làm gì thì chỉ có Chúa mới biết.
Em không...”
“Chú có nhận thức được anh sẽ gặp phải vấn đề gì nếu anh phải bắt anh
ta sau này không? Xâm nhập tư gia bất hợp pháp...” Ben nhắc đến tất cả
các luật lệ mà anh đã bỏ qua.
“Nếu anh ta là kẻ chúng ta tìm kiếm, chúng ta sẽ tìm được cách vượt qua
chuyện đó thôi.”
“Có phải vì thế mà chú rời bỏ ngành không, bởi vì cố gắng luồn lách các
luật lệ đã khiến cho chú và những người khác ăn đạn?”
Carl tiến một bước lại gần anh trai hơn. Có thể là Ben nhiều tuổi hơn,
nhưng Carl chưa bao giờ lùi bước trước bất cứ trận chiến nào. “Em đã
khiến cho anh gặp phải một tình huống rắc rối. Vì thế, em xin lỗi. Nhưng
đừng có quăng rác rưởi vào em. Bởi vì em đảm bảo với anh đấy, nếu anh ở
vào vị trí của em, anh hẳn cũng sẽ làm như em thôi.”
“Có những luật lệ,” Ben giận dữ. “Luật lệ tồn tại là có lý do nhất định.”
“Vâng, và có bao nhiêu tên tội phạm đang nhởn nhơ ngoài phố bởi vì
luật lệ có lợi cho chúng hơn là chúng ta?”
“Dẫu thế thì chúng ta cũng không có quyền...”