cô đã bị anh cuốn hút đến nhường nào. Không phải chỉ đơn thuần là sự hấp
dẫn thể xác. Cô thích anh, từ trong ra ngoài.
Và ngay lúc ấy, Katie biết rằng nếu cô không tiến hành mọi việc một
cách thận trọng, cô sẽ để lại nhiều hơn chỉ là vết bẩn trên giường anh khi cô
rời đi. Cô sẽ để cả trái tim mình lại đó.
Cô vừa mới lùi xe ra khỏi chỗ đậu để đi lấy các đồ dùng của mình ở nhà
thì nghe thấy điện thoại di động đổ chuông. Cái ý nghĩ rằng đó có thể là kẻ
sát nhân khiến cô muốn quẳng quách cái điện thoại ra ngoài cửa sổ; rồi cô
tự buộc mình phải nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình. Chỉ là Les
thôi.
“Chào cậu.” Katie hy vọng giọng cô có vẻ bình thường. Bình thường so
với một người phụ nữ vừa biết được mình là mục tiêu của một kẻ giết
người hàng loạt. Rồi bỗng cô cảm giác mình có lỗi với bạn vì đã quên mất
bà ngoại của cô ấy. “Mimi thế nào rồi?”
“Bà không sao cả.” Sự căng thẳng vẫn vẹn nguyên trong giọng nói của
Les.
“Chuyện gì đã xảy ra thế? Bà không bị đột quỵ lần nữa chứ hả?”
“Không. Bà... Ồ, Katie, mình trông nom bà và bà đi lạc mất. Bọn mình
tìm thấy bà đang đi bộ xuống đường Megan. Khỏa thân.”
“Ôi, trời,” Katie nói. “Mình tin chắc đó chẳng phải là lỗi của cậu.”
“Có, là lỗi của mình mà. Các bác sĩ đã tiến hành chiếu X quang cho bà
để biết chắc là bà đã không bị ngã, nhưng bà ổn cả.”