Katie thấy lạnh sống lưng. Sau khi hít một hơi dài, cô kể mọi chuyện cho
Les. Nào, dĩ nhiên là cô không kể với bạn về chuyện suýt nữa thì làm tình
với Carl ở ngay giữa phòng tranh, nhưng cô kể cho bạn mình nghe về bức
tranh do con voi vẽ, điều đã mang đến cho cô những cảm xúc còn nguy
hiểm hơn chuyện dục tình.
Katie nhìn vào gương chiếu hậu và nhìn thấy người tặng bức tranh của
voi cho mình đang đi theo cô. Rồi cô kể cho Les nghe về vụ đột nhập vào
khách sạn, về chuyện cảnh sát cho rằng kẻ đã giết hại Tabitha cũng là kẻ đã
giết hai phụ nữ như tin tức đã đưa. “Và họ cho rằng bây giờ hắn ta đang
nhắm vào mình.”
“Tại sao họ lại nghĩ như vậy?” Sự hoảng sợ tỏa ra từ giọng nói của Les.
“Mình nhận được những cú điện thoại và có kẻ nào đó cứ để mình nghe
nhạc.”
“Ồ, Chúa tôi! Hắn ta đã gọi điện về nhà cậu ba lần cái đêm cậu bị mất
tích.”
Tuyệt quá. Katie chẳng cần thêm bằng chứng là kẻ biến thái đó nhắm
vào cô. Buộc mình tiếp tục, cô nói với Les về việc Ben nghĩ có ai đó đã đột
nhập vào nhà, và rằng đó không chỉ đơn giản là cơn bão làm vỡ kính cửa
sổ.
Chỉ còn sự im lặng trên đường dây. Cuối cùng Les thầm thì mấy lời.
“Việc Joe xuất hiện đã cứu sống mình.”
Nỗi sợ hãi dâng lên trong Katie. Rồi nó bị xóa dần bởi một ý nghĩ khác
bắt đầu hình thành. “Mình đoán là cậu nợ anh ấy rồi, hả?”
“Đúng vậy. Vậy thì, chúng mình sẽ chuyển khách sạn à?”