động và khiến nó xảy ra. Và nếu họ ở phía sau những điều có vẻ không với
tới được, họ sẽ không theo đuổi nó. Bởi vì thất bại không phải là một giải
pháp.
Đôi khi Katie có cảm giác chắc chắn cô chỉ là con nuôi của bố mẹ.
“Được rồi,” Les đáp ngay. “Cậu là ai đấy, và cậu đã giấu người bạn thân
nhất của mình ở đâu rồi? Bởi vì Katie Ray mà mình biết không bao giờ
nghĩ là sẽ ngủ với một người đàn ông mà cô ấy chỉ mới quen biết.”
“Mình biết anh ta mà. Ý mình là... mình không biết anh ta. Nhưng mà
mình có biết. Cậu có hiểu mình muốn nói gì không?”
“Ồ, lại còn không nữa, mình hiểu hoàn toàn ấy chứ.” Les cười, nhưng rồi
đột ngột ngừng lại. “Có lẽ cậu nên suy nghĩ về điều này trước đã.”
“Mình đã nghĩ về nó rồi, Les ạ. Mình ở với anh ta thì an toàn hơn. Và
không ở bên mình cậu cũng sẽ an toàn hơn.” Katie lại sắp sửa lên cơn
hoảng sợ nữa khi cô nghĩ về chuyện mình sẽ cảm thấy ra sao nếu có chuyện
gì xảy ra với bạn mình. “Cậu có thể ở chỗ em trai cậu được không?”
“Có đấy. Nhưng... Có lẽ mình về Boston thì hơn.”
“Không! Mình cần cậu.” Katie nài, và quẹo xe vào phố nhà mình.
“Nhưng cậu sẽ đến ở cùng Antonio kia mà, cậu có cần mình đâu.”
Katie lưỡng lự, rồi quyết định liều một phen và hy vọng rằng kế hoạch
của mình sẽ thành công. “Mình cần cậu giúp Joe.”
Đường dây im lặng. “Giúp Joe làm gì?”