Les rên rỉ. “Rồi cậu sẽ nợ mình nhiều đấy. Và nếu cậu còn nhắc lại
chuyện mình ngủ với Paul Bakley lần nữa, mình bỏ cậu đi cho mà xem.”
“Nhất trí.” Katie nói và đậu xe trên lối vào nhà. Hình ảnh ngôi nhà với
hàng hiên ấm cúng luôn luôn mang đến cho cô cảm giác tự hào, nhưng biết
rằng kẻ sát nhân đã đến đây làm thay đổi ngay cảm giác ấm cúng ấy.
“Và mình phải nói gì với Joe về cậu đây?” Les hỏi.
Katie ngước lên và nhìn thấy Carl đang tiến về phía xe của cô. Cao lớn,
con quỷ mắt nâu mặc quần kaki và áo sơ mi hồng mở cúc ngực, anh đang
tiến lại phía cô với dáng vẻ chậm rãi, gợi cảm. Mắt họ gặp nhau và anh
nháy mắt. Không khí như ngưng đọng trong phổi cô.
Có lẽ mình sẽ ngủ với anh ta. Có lẽ.
“Nói với Joe... nói với anh ấy sự thực. Mình nghĩ anh ấy sẽ hiểu.”
***
“Nhà anh không được ấn tượng như nhà em đâu.” Carl nhìn Tóc Đỏ
quan sát xung quanh căn nhà một tầng của mình nằm ở ngoại ô tây
Houston. Liệu cô ấy có làm cái điều mà anh đã làm khi ở chỗ của cô, tìm
kiếm những dấu hiệu để có thể đoán ra được Katie thực sự là người thế
nào? Căn nhà của cô gọn gàng, nữ tính, và ấm cúng. Đó cũng là những từ
mà anh có thể dùng để tả chính Katie. Cô ấy thậm chí còn có những cây
nến thơm mà chị dâu anh rất ưa chuộng. Một phòng thơm mùi táo, phòng
khác lại thơm mùi hoa. Phòng ngủ của cô thì thơm mùi hương của chính
cô. Và trên những bức tường dọc hành lang, Katie treo toàn ảnh gia đình.